Năm ngoái cũng viết cảm nhận, nhưng mà là thơ... năm nay viết kiểu khác 
Năm ngoái ở đây: http://2mit.org/forum/showthread.php/7982-Tho-Tam-su-sau-hien-mau-nhan-dao
Còn năm nay:
Hôm nay mình không dự định đi hiến máu, nhưng vẫn dạy sớm được nhờ có người.. gọi dậy.
Dạy sớm, nghe tiếng phát thanh vận động đi hiến máu, trong lòng cứ rạo rực... Rồi mình nghĩ, thôi thì lên xem hiến thôi, chứ giờ không hiến được, mấy ngày rồi có ăn uống gì đâu.
Thế là lon ton lên giảng đường. Trước khi đi, thầm nghĩ chắc năm nay không đông bằng năm ngoái... vì tụi về quê nhiều. Nhưng lên thì bất ngờ, năm nay vẫn đông như thế. Không khí rất sôi nỗi, ai cũng cười và háo hức. Không chịu được, thế rồi mình quyết định... làm liều hiến vậy.
Biết là gian nan nhưng vẫn quyết tâm. Lúc đầu vào đo huyết áp, không hiểu sao mình lại chui vào đúng cái chị ngồi bên cái cân (chắc là chị dễ thương đó mà..
). Chị nhìn vào tờ giấy đăng ký, không thấy ghi cân nặng, rồi nhìn mình, chị nói: "em cân đi".
Chị nói xong là mình biết lần này tiu rồi... ngậm ngùi đứng lên cân vậy. Kim chỉ số 45
. Chị nhìn vào mắt mình và nói: "Em về cố gắng bồi bổ thêm 5 ký lô nữa rồi quay lại đây hiến".
Xót xa... mình lại chui ra ngoài. Lẩm nhẩm trong miệng.. năm nay lại như năm ngoái rồi, bày kế tiếp thôi. Vứt tờ giấy kia, tớ chạy lại chổ phát giấy, lượm ngay tờ giấy và điền thông tin vào. Rút kinh nghiệm, lần này phan vào chổ cân nặng số 49, cố gắng viết ngoạch ngặc cho giống.. bác sĩ. 
Tớ không viết 50 cho đủ tiêu chuẩn vì... nếu viết 50, con số 5 nghe to quá, bác sĩ mà thấy thì dễ nghi lắm. bắt mình cân lại thì tiu.. 
Chạy vào lại để đo huyết áp, mình cúi cúi lén lén chạy qua chị bên kia (mặc dù chị kia không xinh lắm
). Ngồi xuống đo, tim đập nhanh vì sợ bị phát hiện, rồi may mắn cũng qua được ải vì đã có số 49 ký lô rồi..
.
Đến ải đo nhịp tim, ông bác sĩ nhìn mình cười ( đời tươi sáng vì vẻ cười tươi hơn chị dễ thương kia
). Ổng đo nhịp tim xong rồi nói: "Sao chỉ có 49 ký lô vậy em". Mình cố tỏ vẻ tự tin và trả lời. "dạ bình thường 50 ký ấy chứ, nhưng mấy hôm nay lo làm đồ án quá nên rớt mất 1 ký ..
, nhưng mà anh đừng lo, em hiến lần này là lần thứ hai rồi mà ".
Ổng nói lại: "Đã không đủ tiêu chuẩn thì có 10 lần cũng vậy".
Rồi... ải này khó đỡ rồi... Không để ý ổng làm gì hết, ổng đưa cái tờ giấy cho mình, ngậm ngùi đi ra. Nhìn tờ giấy lần cuối trước khi vứt, tự nhiên thấy đánh dấu và chữ ký, mừng quá chạy ra... Tưng bừng chạy vào xét nghiệm máu.
Thế rồi hiến, nằm trên giường hiến, cạnh chiến hữu Công Thắng, rồi được chụp ảnh nữa chứ... kaka.
Giờ về tới nhà vẫn còn vui.[INFO]Nhiều khi giang lận cũng có ích cho xã hội

[/INFO]