Dưới đây là những bài viết được gửi trực tiếp về BTC Câu chuyện là những ký ức đẹp của một nữ sinh về người cô đã dìu dắt mình thời cấp 3. Cùng những cảm nhận của bản thân tác giả. Bất Chợt Chiều hôm nay trời se se lạnh, cái lạnh mùa đông ở miền trung làm tôi phải giật bắn người lên xuýt xoa khi bước chân ra lan can can của kí túc xá. Đứng đấy một mình, tôi kịp cảm nhận được trong khoảnh khắc ấy một cảm giác gì đó thật đặc biệt mà dường như trước đây chưa từng tồn tại trong tâm trí của tôi. Có lẽ là do tôi chưa quen với những cơn gió đã làm tóc tôi rốt hết cả lên bởi Đồng Nai không lạnh đến thế… hay chính vì trong tâm tư tôi lúc này đang có một cảm xúc vô hình nào đó len nói ngự trị mà bấc giác tôi chưa định thần đó là gì. Rồi bỗng nhiên một tiếng nói trong trẻo vang lên đâu đây cắt ngang dòng suy nghĩ làm tôi khẽ giật mình. Thì ra chỉ là tưởng tượng thôi, giọng nói của cô Hương dạy văn của tôi ấy mà! Sao tôi lại co thể ghi lại như in giọng của cô trong tâm trí thê này nhỉ? Tôi khẽ cười một mình và tự nghỉ : “tôi đang nhớ cô”!! Người cô mà tôi đã tôn trọng và từng có suy nghĩ sẽ giữ cho riêng mình… Nhớ đến cô tôi lại cảm thấy trống vắng đến lạ thường… Bây giờ dường như tôi chỉ muốn nhắm mắt lại và nghĩ về cô. Tôi hình dung ra khuôn mặt “chử điền” ấy càng rõ rang và than quen hơn bao giờ hết. Đối với người khác cô đơn thuần chỉ là một cô giáo dạy văn hay đeo cặp kính cận màu đen, mái tóc ngắn ngang vai màu nâu đỏ và có nụ cười dễ mến…Thế nhưng trong mắt tôi cô lại là người đặc biệt. Những vẻ đẹp bình dị của cô lại làm tôi nhớ mãi…Năm lớp 12 cô chủ nhiệm môn văn của lớp, một lớp học tinh nghịch luôn đi đầu”từ dưới đếm lên” trong tất cả các phong trào. Chúng tôi đã làm cô buồn nhiều lắm, những trò chơi nghịch ngợm của đám học trò ranh ma mà chúng tôi cho là thích thú khiến nhiều thầy cô phải đau đầu chứ không riêng gì cô cả. Họ không còn mong đợi một điều gì gọi là “kì tích” về lớp tôi…nhưng có ai ngờ chình cô đã làm được điều ấy sau những tháng ngày lắc đầu thất vọng. Ý chí chinh phục lớp tôi của cô đã làm 40 ánh mắt tình nghịch thật sự kính phục. Không biết cô đac làm gì, nghĩ gì nhưng tôi hiểu rằng bản lĩnh ấy của cô luôn suất phát từ một trái tim chân thành và tràn đầy nhiệt huyết. Qua lời nói ánh mắt của cô tôi nhận ra mình cần phải kiểm điểm và chấn chỉnh sửa sai. Mặc dù bây giờ mỗi đứa mỗi nơi nhưng chắc hẳn hình tượng của cô mãi mãi tồn tại trong tất cả chúng tôi và trái tim luôn có một khoảng trống nho nhỏ dành riêng cho cô như giử gìn một tình cảm tri ân chân thành đối với người lái đò đã soi ngọn đèn niềm tin cho tất cả. Trước đây tôi ghét cô bao nhiêu thì bây giờ lại thương và nhớ cô bấy nhiêu, ân hận vì làm cô đau, tôi chợt nghe lòng nhói đau và mong cô tha thứ… Tuy cô rất thương yêu tôi và vị tha mọi lỗi lầm thế nhưng tận trong đáy lòng tôi vẫn muốn được gặp cô và xin lỗi thật nhiều… Trời càng lúc càng lạnh lại chợt đổ cơn mưa khiến tôi cảm thấy buồn man mát. Nhớ nhà, nhớ bạn bè nhớ cả cô nữa…tất cả pha lẫn vào nhau dâng trào lên một cảm xúc mãnh liệt và nghẹn ngào. Tôi nhớ cô vẫn thường nói xã hội luôn tồn tại những cạm bẫy phức tạp, muốn đứng vững phải dựa vào khả năng của chính bản thân mình. Tôi đã chọn trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt-Hàn làm điểm tựa trong cuộc đời sinh viên đánh dấu một bước đầu hoàn thiện về nhân cách để bước chân vào đời. Chỉ còn mấy ngày nữa đây là đến ngày 20-11. Thời gian chẳng chờ đợi ai cả cô nhỉ? Nó trôi đi nhanh quá…! Ước gì cô có thể nghe thấy 1 lời chân thành và biết ơn sâu sắc em gởi đến cô, có lẽ em sẽ không về thăm cô sớm được… Ngày tết thầy cô năm nay em xin hứa sẽ phấn đấu học thật tốt và xin gởi đến cô tất cả những lừi chúc tốt đẹp nhất, cô hãy luôn khỏe mạnh trẻ đẹp đừng để những hạt phấn làm nhòe tóc cô nhé! Họ và tên : Nguyễn Thị Anh Tặng Lớp : CCQC04A SDT : 01688687455 Phòng : 210 A2
Câu chuyện chân thật và đầy lòng biết ơn về “người lái đò” đầy tình thương,người đã đưa bạn qua khó khăn và tiếp bước cho bạn. Mãi Yêu Cô …”Trở lại trường xưa với bao kỉ niệm .Bóng dáng cô thầy vấn vương không rời…”. Thấm thoát thì cái thời học sinh đã trôi qua . Giừ đây tôi đã là một sinh viên .Vì thế mà tôi không bao giờ quên được công ơn của các thầy, cô giáo dạy tôi và đặc biêt là cô dạy tôi môn Anh văn hồi học cấp 3. “Cô ơi em nhớ cô lắn “đó là những lời tận đáy lòng của tôi muốn thốt lên với cô. Tôi bước chân vào trường Cao đẳng công nghệ thông tin hữu nghị này cũng là nhờ cô. Khi tôi vừa học lớp 12, gia đình tôi sảy ra nhiều chuyện vì vậy bố mẹ tôi cho tôi nghỉ học. Nghĩ đến chuyện phải xa bạn bè , xa lớp, trường, xa thầy cô giáo tôi buồn lắm. Các môn học thêm tôi cũng nghỉ hết. Rồi đến môn học thêm cô tôi cũng nghĩ luôn. Cô chính là cô giáo dạy anh văn trường tôi. Tôi thích cô lắm!!! Người cô nhỏ nhén, lại rất nhiệt tình trong khi dạy vì vậy mà cô luôn được các bạn học sinh trong trường tôi tôn kính. Còn tôi là một cô bé nhỏ con lại hay tinh nghịch, đùa giỡn mọi lúc mọi nơi kể cả trong giờ học. Ngay cả khi đi học thêm môn cô tôi vẫn vậy. Nhưng cô lại không ghét tôi mà cô lại luôn quan tâm, giúp đỡ tôi trong việc học và luôn tạo mọi điều kiện tốt nhất đê giúp đỡ tôi. Khi cô biết tin tôi sắp nghỉ học cô đã đến gặp tận mặt tôi để hỏi. Ngồi đối diện với cô mà tôi không thể nào kìm nén cảm xúc của mình lại được. Tôi òa khóc như một đứa trẻ khi cô hỏi “Sao em lại muốn nghỉ học”. Cái cảm giác đó tôi không thể nào mà quên được chắc có lẽ nó sẽ theo tôi suốt cả cuộc đời. Tôi muốn kể chuyện của tôi cho cô nghe lắm lắm!! Nhưng tôi không thể nào nói nên lời chỉ biết “ức ức” trước cô thôi. Tôi mím chặt môi của mình lại để không khóc nữa nhưng càng làm vậy tôi lại thấy mình muốn khóc to hơn. Cô ôm tôi vào lòng, vỗ về, an ủi tôi như đứa con nít. Nhưng rồi, cô đã đến gặp bố mẹ tôi để hỏi nguyên nhân tôi muốn nghỉ học và cô đã nói với bố mẹ tôi cho tôi đi học mọi chi phí cô sẽ chịu cho bố mẹ tôi. Tôi ở trong phòng khi nghe được những lời đó của cô tôi thấy thương cô vô cùng. Và rồi bố mẹ tôi cũng đồng ý cho tôi học nốt thời cấp 3. Tôi vui lắm, vui mà khóc thành tiếng luôn. Ngày mai lên trường, học tiết cô, tôi không thể nào không khóc trước mặt cô một lần nữa và mếu máo nói “ Cô ơi em cảm ơn cô rất nhiều và em yêu cô nhiều lắm”. Ngày tôi đi thi đại học, cô đã luôn bên cạnh tôi suốt 1 tháng trời thước đó. Cô truyền dạt cho tôi những kiến thức cần thiết. Và tôi cũng đã tự hứa với chính mình là phải đậu được trường đại học mình thi. Nhưng chính tôi lại là cô tôi thất vọng. Một lần nữa cô lại an ủi tôi. Tôi định là không đi học cao đẳng ở nhà ôn sang năm thi lại. Nhưng cô lại khuyên tôi đi học cao đẳng rồi sang năm thi lại. Ngôi trường hiện giờ tôi đang học cũng do Cô tôi tìm cho tôi đó. Chính là trường Cao đẳng công nghệ thông tin hữu nghị Việt Hàn. Và giờ đây tôi đã là một sinh viên của trường này vì vậy mà tôi luôn biết ơn cô. Nhờ cô mà tôi đã tìm được cho mình con đường để đi đến tương lai. Nếu không có cô thì tôi cũng không biết hiện giờ tôi đã như thế nào nữa. Lời sau cùng tôi muốn nói với cô là “ Cô ơi em cảm ơn cô nhiều nhiều lắm và em mãi mãi yêu cô” và tôi cungc sẽ tự hứa với lòng mình rằng sẽ cố gắng học thật tốt ở ngôi trường mới này.”Em yêu cô”. Họ và tên : Châu Thị My Lớp : CCQC04B SDT : 01687855163 Số phòng : 210 A2.