Người ta bảo rằng trong tình yêu 99% mối tình đầu là tan vỡ. Tôi không tin điều đó và đã cố chứng minh điều ngược lại. Dù sao đi nữa vẫn còn có 1% là thành công. Đã có biết bao người thành vợ, thành chồng ngay trong cuộc tình đầu tiên của mình đấy thôi. Tôi cũng muốn mình có được diễm phúc đó, tôi đã cố làm tất cả, nhưng không phải trong cuộc sống mọi việc điều theo ý muốn của mình. Tôi đã thất bại, mối tình đầu là mối tình đẹp nhất, vâng nó đã đẹp nhất cho đến lúc tôi biết được một sự thật phũ phàng, để giờ đây trong tôi mối tình đầu như một cơn ác mộng. Tôi yêu anh bắt đầu bằng sự lựa chọn giữa hai người mà sự lựa chọn đó là vô cùng sai lầm và để lại trong tôi một nỗi đau quá lớn.Tôi không dám nhận rằng mình đẹp nhưng cũng là một cô gái ưa nhìn. Chính vì thế mà đã có không ít người vì tôi mà phải ra ngẩn vào ngơ. Năm ấy, tôi vừa tròn mười bảy, trong ngày sinh nhật một anh lính đã đội mưa tìm đến nhà chỉ để tặng tôi môt con thú bông bé xíu - thứ mà tôi rất thích - cộng vói một trái tim đầy yêu thương. Nhưng tôi đã vắng nhà, anh ra về và hai ngày sau tôi nhận được một phong thư với những lời yêu thương. Tôi đã sốc vì từ trước tới giờ tôi chỉ quen anh qua thư và cũng chỉ xem anh như một người anh trai, chia sẻ cùng anh những khó khăn trong cuộc sống của một người lính xa nhà, chưa bao giờ tôi nghĩ sẽ yêu anh. Tôi sợ anh sẽ bị sốc như tôi, vì thế tôi đã không nói gì về chuyện đó nữa và đã viện một lý do rất chính đáng rằng tôi còn nhỏ, tôi muốn học xong rồi sẽ tính. Anh đồng ý chờ đợi và tiếp tục làm bạn như xưa. Riêng tôi, tôi cũng đã vùi đầu vào học để quên đi những suy nghĩ về anh, ít nhiều gì thì lòng tôi cũng chút lay động khi nhận được lời tỏ tình đầu tiên đó trong cuộc đời. Trong lớp học thêm, tôi đã gặp anh, người đàn ông thực sự của lòng tôi, một mẫu người mà trong những giấc mơ tôi đã thấy là chồng mình. Nhưng tôi không cho phép con tim mình rung động vì tôi còn quá nhỏ và còn vì một lời hứa với anh lính kia. Thế mà ngày qua ngày, không biết tự bao giờ anh đã đánh ngã được trái tim tôi. Anh đã cố chứng minh rằnng anh sẽ là nhất trong tôi không ai thay thế được. Anh đã dẫn tôi đến một sự lựa chọn mà điều hiển nhiên là tôi phải chọn anh vì anh hơn anh lính kia về tất cả. Tôi còn nhớ dạo đó có bài "Đừng qua lối đó", những buổi tối tan học anh thường âm thầm theo sau tôi về đến tận nhà, cho đến lúc tôi biết được thì anh bảo rằng “Anh chỉ sợ có con ma nào đó chờ và bắt mất em nên anh theo mãi đến tận đây”. Và dần dà anh đã vào tận nhà tôi với lý do cùng tôi làm bài tập, anh thật khéo lấy lòng người, ngay cả mẹ tôi cũng đã đồng ý với anh. Một buổi tối nghỉ học anh đã dẫn tôi đi ăn, sau đó là vào quán nước cạnh bờ sông. Tôi còn nhớ đêm đó trăng không tỏ cũng không mờ, những cơn gió sông nhè nhẹ thổi cứ làm tôi lạnh run cả lên. Sau một hồi lâu im lặng, bàn tay anh khẽ vuốt tóc tôi, anh đã nói điều anh muốn nói. Tôi thẹn thùng đến đỏ mặt, và sao tôi bỗng thấy người tôi ấm lên khác thường khi bàn tay anh nắm chặt lấy bàn tay tôi. Gió ngoài sông cứ thổi, cứ thổi nhưng tôi không còn thấy lạnh nữa. Tình yêu giữa tôi và anh bắt đầu như thế đó, rất lãng mạn và đẹp đẽ. Những ngày lễ tết tôi luôn nhận được từ anh những nụ hồng đỏ rực và những món quà bé nhỏ nhưng thật hợp ý tôi. Những buổi chiều cuối tuần hoặc là xem phim hoặc là ca nhạc. Được ở bên nhau tôi vô cùng hạnh phúc. Tôi cảm nhận rằng cuộc đời này với tôi thật dẹp biết bao. Anh có một quán nước ngay trên đường CMT8, những lúc rảnh rỗi tôi thường tới đó coi quán phụ anh nhưng nói đúng hơn là để chờ đợi và gặp anh. Nơi đây trở thành nơi gặp gỡ lý tưởng của chúng tôi. Tôi đã yêu anh thật rồi, một tình yêu mãnh liệt và chân thành từ một con tim nhỏ bé của cô gái khi vừa bước vào tuổi yêu đương. Tôi thêu dệt cho mình với biết bao là mộng đẹp. Những tưởng hạnh phùc đang ở bên tôi, nhưng ai nào ngờ cuộc đời lại ngang trái, lòng dạ con người thật khó thể ngờ. Mọi việc sẽ êm đềm và đẹp đẽ hơn nếu như... Anh hơn tôi mười một tuổi, thật sự là tôi không đủ lớn và đủ chính chắn để hiểu anh và tôi cũng biết rằng với chừng ấy tuổi đến với anh tôi không phải là mối tình đầu. Chính vì thế tôi đã cố gắng rất nhiều để chăm sóc và cố hiểu anh nhưng..., anh đã quen được chìu chuộng, còn tôi thì chỉ thích nũng nịu và mè nheo. Mà cũng phải thôi, ở tuổi tôi ấy, ai cũng thế, luôn thích được yêu thương và chìu chuộng, làm sao có thể quay ngược lại được điều đó. Khoảng cách về tâm lý và suy nghĩ giữa anh và tôi ngày một lớn dần và dường như trong tôi đã được báo trước một điều gì đó. Nhưng với bản tính của mình tôi không muốn mất anh để rồi thất bại ngay trong bài toán mà chính mình đã ra đề. Tôi đã làm với tất cả những gì mình có thể nhưng càng cố thì càng... Câu chuyện sẽ kết thúc có hậu hơn nếu như tôi biết nói tiếng chia tay, biết chấp nhận sự thất bại trước khi anh cho tôi biết một sự thật phũ phàng hơn thế nữa. Bữa đó cũng vào một đêm trăng không tỏ cũng không mờ, anh ngồi ngay cạnh tôi nhưng lạnh lùng đến xa lạ. Một buổi tối đầy kinh khủng, anh thật tàn nhẫn, anh đã cho tôi biết một sự thật đau lòng, nó có thể giết chết tôi nếu như tôi không đủ bản lĩnh. Anh có thể bỏ tôi, rời xa tôi với bất kỳ lý do gì nhưng với sự thật đó thì thật là đau đớn cho trái tim tôi. Tôi có mù cũng có thể biết được trước khi quen tôi anh đã từng yêu ai đó nhưng không ngờ mối tình đầu đó đã để lại trong anh nỗi đau quá lớn và giờ đây anh đã làm tương tự thế cho tôi. Năm năm trước anh đã từng yêu một người, chị ấy là một nhà báo, hai người rất yêu nhau, một mối tình dài và đẹp, ai có thể nghĩ rằng nó có thể vội tắt đi chỉ sau một câu nói. Anh đã sụp đỗ khi ngỏ lời cầu hôn cùng chị, tôi không biết vì lý do gì chị đã bảo với anh rằng "hai chúng ta như hai đường thẳng song song có thể yêu nhau nhưng không thể nào gặp nhau trong cuộc sống". Trái tim anh tan nát, anh đau khổ và muốn quên đi chị bằng việc học. Và cũng trong chính lớp học này anh đã gặp và quen tôi. Trong tôi ẩn hiện đâu đó là hình bóng của chị ấy. Anh theo đuổi tôi như theo đuổi cái bóng của mối tình đầu. Anh đã dùng tôi để thay thế vào nỗi đau khi mất chị ấy. Tôi hụt hẫng và đau khổ, tôi đã bị xúc phạm và lừa dối. Anh còn độc ác hơn khi chính miệng anh thốt ra rằng "kể từ khi chia tay, anh không thể nào quên được chị ấy, trái tim anh đã hóa đá và không thể rung động trước một ai". Tôi lặng thinh và không biết nói gì, tôi đau lắm nhưng không rơi nước mắt, người tôi nóng ran lên như vừa có luồng điện chạy qua. Anh không nói được lời chia tay với tôi vì tôi đâu là người có lỗi. Tôi chẳng có tội tình gì mà trái lại đã bị anh xem thường. Tôi chỉ như một món đồ chơi trong tay anh không hơn không kém. Hơn một tuần, sau những đêm dài suy nghĩ, tôi đã viết cho anh một phong thư chia tay kèm với những lời chúc chân thành gởi tới anh. Nhưng anh vẫn thế, chia tay rồi mà vẫn còn xúc phạm và không tôn trọng tôi. Phong thư đó đã được chuyền tay nhau cho tất cả những người ở công ty anh xem. Tôi buồn nhưng không khóc và cảm thấy căm thù ghê lắm người mình đã từng yêu thương. Anh đã làm tổn thương con tim tôi một vết thương sâu và khó lành. Tôi đã không còn tin vào đàn ông và cũng đã nhìn cuộc đời này một cách khác đi. Tôi đã từng nhìn thấy cảnh mẹ tôi bị ba bỏ rơi, giờ lại thêm anh, tôi đâm ra sợ tất cả những người con trai khác đến với mình. Người ta nói không sai “yêu nhau quả ấu cũng tròn, ghét nhau thì quả bòn bon cũng dài". Tôi căm giận anh và ghét luôn cả những kỷ niệm, những gì liên quan đến anh. Ngay khúc ấy thuở nào, con đường CMT8 mà tôi yêu thích và thường lui tới giờ đây chẳng làm nên tội tình gì mà sao tôi ghét nó đến lạ thường. Quán nước kia giờ sao tôi thù đến thế, mà cũng phải thôi, cho đến khi chia tay tôi mới biết đấy là quán nước do hai người tạo dựng nên và cũng là nơi chứa đầy kỷ niệm của hai người. Anh làm sao có thể yêu tôi và quên đi chị ấy khi mà hình ảnh của chị ngày nào cũng hiện diện bên anh. Tình yêu là thứ gì cơ chứ mà người ta lại phải khổ vì một người không đâu? Tình yêu là gì cơ chứ mà tại sao từ hai người xa lạ nếu thực sự yêu nhau thì sẽ thành vợ chồng còn nếu không thì vì một lý do nào đó họ trở mặt quay ngoắt 180 độ để trở lại là hai người xa lạ, thậm chí là kẻ thù của nhau? Tôi đã yêu và đau khổ, thần tình yêu sao lại đùa với tôi, một trò đùa độc ác và cay đắng đến thế, tại sao? Tại sao tôi lại gặp anh, yêu anh để con tim mình phải tan nát. Thần tình yêu ơi sao người lại trớ trêu với tôi đến thế? Ngày mai nhỏ bạn thân của tôi sẽ cưới cùng người bạn thân của anh. Đây là cuộc tình do chúng tôi mai mối, thế nhưng ngày họ bắt đầu yêu nhau lại là ngày chúng tôi rời xa nhau. Tôi và nhỏ bạn thân từng bảo nhau rằng "Sau này khi lớn lên tao và mày sẽ chọn yêu hai người bạn trai cũng thân như tụi mình rồi chúng mình sẽ có đám cưới đôi chắc là vui lắm mày nhỉ?" Thế mà giờ đây đó chỉ là chuyện xa vời, sẽ không bao giờ như thế. Ngày mai, chúng tôi sẽ mặt đối mặt, tôi sẽ gặp lại anh - "kẻ thù của tôi" - sau nhiều năm xa cách trong ngày vui của bạn mình. Sau chừng ấy năm, nỗi đau trong con tim tôi đã vơi đi phần nào khi tôi gặp được người thực sự yêu tôi và đã dìu dắt tôi qua dần nỗi đau kinh khủng đó. Ngày mai, đi bên người yêu mới, gặp lại anh tôi cũng nên chào và chúc phúc cho anh. Chỉ mong rằng sau buổi tiệc ấy, hình bóng anh đừng quay lại làm con tim tôi đau nhức và tổn thương trở lại. Mối tình đầu thật không dễ nào phai, với ai kia tình đầu đẹp mãi không phai, còn với tôi tình đầu như một cơn ác mông mà khi nhìn lại chính tôi cũng không biết mình đang tỉnh hay mơ. Câu chuyện sẽ không bao giờ kết thúc bi thương nếu nó được viết tiếp. Riêng câu chuyện về mối tình đầu của tôi càng viết thì càng thêm chua chát và đau lòng. Tôi muốn mình được mất trí đi để quên anh, quên đi nỗi đau này nhưng không thể được, khi càng cố quên thì lại càng thêm nhớ, thêm đau. Mối tình đầu đâu dễ gì quên được cho dù nó đẹp đẽ hay đầy cay đắng. Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, tôi sẽ ước "thời gian ơi, hãy quay trở lại", để tôi bảo tôi rằng đừng vội yêu anh, hãy để con tim mình trong trắng cho đến khi gặp được người yêu thương thật sự. Sưu Tầm!